Phu quân của Nữ vương Albert_xứ_Saxe-Coburg_và_Gotha

Vương tế Albert và con gái, Công chúa Vương thất.

Địa vị Vương tế mà ông có được sau cuộc hôn nhân, mặt khác cũng đem lại cho ông nhiều khó khăn; ông nói về bản thân mình rằng: ["Tôi rất hạnh phúc và hài lòng; nhưng thật khó khăn khi vị trí với phẩm giá chính đáng của mình chỉ đơn giản là một người chồng, chứ không phải là trụ cột của gia đình"][32]. Tư gia của Nữ vương được điều hành bởi người hầu phòng,[33] Nữ Nam tước Lehzen. Albert gọi bà ta là "Nhà Rồng", và dần tìm cách loại trừ ảnh hưởng của Nữ Nam tước[34].

Chỉ trong chưa tới hai tháng sau khi kết hôn, Victoria mang thai. Albert bắt đầu đảm nhận các vai trò công cộng; ông trở thành Chủ tịch của Hiệp hội Bãi nô (chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ trên khắp Đế quốc Anh, nhưng vẫn còn tồn tại ở Hoa Kỳ và các thuộc địa Pháp); và đã giúp đỡ Victoria xử lý các giấy tờ từ chính phủ.[35] Tháng 6 năm 1840, khi đang ngồi xe ngựa đi diễu hành ngoài đường, Albert và Victoria, lúc này đang mang thai, bị bắn bởi Edward Oxford, thanh niên này sau đó bị coi là một kẻ điên. Cả Albert lẫn Victoria đều bình an vô sự và Albert được báo chí ca ngợi về lòng dũng cảm và bình tĩnh của ông khi bị tấn công.[36] Albert đã giành được sự ủng hộ từ công chúng cũng như ảnh hưởng chính trị; điển hình là vào tháng 8, Nghị viện thông qua Điều khoản Chấp chính 1840 theo đó ông sẽ trở thành Nhiếp chính vương trong trường hợp Victoria chết mà con của họ chưa đến tuổi trưởng thành.[37] Đứa con đầu tiên của họ, Victoria, được đặt tên theo tên mẹ, chào đời vào tháng 11. Tám người con khác của họ lần lượt chào đời trong vòng 17 năm tiếp theo. Tất cả 9 vị Vương tử và Công chúa của hai vợ chồng đều sống sót qua tuổi trưởng thành, một điều đặc biệt vào thời điểm mà y học chưa phát triển, và sử gia Hermione Hobhouse ghi nhận điều này là nhờ ảnh hưởng tích cực của Albert lên việc chăm sóc bọn trẻ.[38] Đầu năm 1841, ông đã loại bỏ được ảnh hưởng Lehzen trong việc chăm sóc các Vương tử và Công chúa, đến tháng 9 năm 1842 Lehzen rời khỏi nước Anh vĩnh viễn[39].

Sau cuộc tuyển cử năm 1841, Melbourne mất chức Thủ tướng về tay Sir Robert Peel, Tân thủ tưởng bổ nhiệm Albert làm Chủ tịch của Ủy ban Hoàng gia phụ trách tái xây mới Cung điện Westminster. Cung điện gặp phải hỏa hoạn 7 năm về nước và giờ được xây mới. Đóng vai trò bảo trợ cho hoạt động mua bán họa phẩm và tượng điêu khắc, Ủy bản được lập ra để quảng bá mĩ thuật của nước Anh. Công việc của Ủy ban tiến hành chậm chạp, và kiến trúc sư, Charles Barry, ra nhiều quyết định trên danh nghĩa của Ủy ban khi trang trí các căn phòng với các đồ nội thất.[40] Albert gặt được nhiều thành công hơn như là một nhà bảo trợ cá nhân và nhà sưu tập.[41] Trong số những tác phẩm mà ông mua lại có các bức họa cổ của Đức và Italia — Apollo and Diana của Lucas Cranach the Elder và St Peter Martyr của Fra Angelico — và các tác phẩm đương đại của Franz Xaver WinterhalterEdwin Landseer.[42] Ludwig Gruner, của Dresden, hỗ trợ Albert trong việc mua lại các bức tranh với chất lượng cao[43].

Osborne House, Đảo Wight, Vương quốc Anh.

Liên tiếp sau đó, Albert và Victoria bị ám sát hai lần nữa vào ngày 29 và 30 tháng 5 năm 1842, nhưng đều không bị thương. Kẻ thủ ác, John Francis, bị bắt giam và kết tội chết, nhưng sau đó lại được tha.[44][45] Đầu năm 1844, Victoria và Albert lần đầu tiên xa nhau sau đám cưới khi ông rời nước Anh về Coburg nhân cái chết của phụ thân[46]. Đến năm 1844, Albert đã có thể hiện đại hóa tài chính hoàng gia, và thông qua nhiều nguồn tài chính khác nhau, ông đã có đủ tiền để mua lại Osborne House thuộc Đảo Wight làm nơi cư trú cho gia đình và những đứa con lần lượt ra đời của họ.[47] Qua một vài năm sau, một ngôi biệt thự theo cấu trúc Ý được xây dựng theo thiết kế của Albert và Thomas Cubitt.[48] Albert đã đưa ra các căn cứ, và cải thiện bất động sản và trang trại.[49] Albert cũng quản lý và cải tiến các tư sản khác của hoàng gia; mô hình trang trại của ông tại Windsor được các nhà viết sử rất ủng hộ,[50] và dưới sự quản lý của ông, thu nhập từ Công quốc Cornwall — tài sản di truyền của ngôi Thân vương xứ Wales — không ngừng gia tăng.[51] Không giống như nhiều chủ đất chấp nhận lao động trẻ con và phản đối Pháp lệnh Cốc vật của Peel, Albert tán thành việc tăng tuổi lao động và ủng hộ tự do thương mại.[52]

Năm 1846, Albert bị Huân tước George Bentinck chỉ trích khi ông tham gia một cuộc tranh luận về Pháp lệnh Cốc luật tại Viện thứ dân nhằm ủng hộ Peel.[53] Trong nhiệm kì của Peel, với vai trò tác động từ phía sau, hoặc bên cạnh từ Albert, ngôi vua trở nên minh bạch hơn. Ông có thể xem tất cả giấy tờ của Nữ vương, và soạn thảo thư từ cho bà[54] và có mặt khi Nữ vương tiếp kiến các Bộ trưởng, nay thậm chí có thể gặp các thành viên chính phủ khi vợ vắng mặt.[55] Thư kí của Hội đồng thư pháp, Charles Greville, viết về ông: "Ông ấy là vua với tất cả các mục đích và ý định."[56]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Albert_xứ_Saxe-Coburg_và_Gotha http://www.britannica.com/EBchecked/topic/12822 http://www.nationalpost.com/arts/movies/story.html... http://www.oxforddnb.com/view/article/274 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8108541 //dx.doi.org/10.1093%2Fgerhis%2Fghn047 //dx.doi.org/10.1093%2Fref:odnb%2F274 http://qjmed.oxfordjournals.org/content/86/12/837.... //www.worldcat.org/oclc/760284773 http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/albe... http://www.nationalgallery.org.uk/collectors/princ...